tôi ơi!
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
"Em chúc "Sinh nhật tuổi 23" của anh thật vui tươi, Thật đơn giản song tràn đầy hạnh phúc!






Bình Nguyên Xanh!






...Bây giờ trời sắp sang Đông mà lại kể chuyện Vải Thiều mùa Hạ...
VẢI THIỀU CUỐI VỤ

Zudu ơi! Hôm qua đang viết dở thì cái đám cưới nhà bên họ quất nhạc to quá, đến choáng váng cả đầu, đànhđi ngủ sớm, trùm mền kín đầu mà vẫn không thoát nhức óc. Đám cưới mà! lâu lâu mới có một lần nên khó "Rút kinh nghiệm" như Nguyễn Quang Tài nhà ta... Người ta sướng mà hàng phố thì đến khổ! Hôm nay tôi gởi tiếp phần đầu của câu chuyên vậy. Nhiều lần tôi réo ĐT cho Ngô Đình Kự mà không thấy hắn bắt máy...
TỈ THÍ...
Phải công nhận: Ngô Đình Kự nhà ta cũng một thời nổi đình nổi đám trong lớp văn K2. Kự ở phòng1 nhà A4 gần phòng tôi. Là lính trinh sát nhưng họ Ngô lại rất thích đỏm dáng. Quần săngdôt sữa, áo sơmi cộc màu café kẻ sọc...và lúc nào mái tóc chải tém cũng bồng bềnh thật điệu. Thỉnh thoảng, ngứa nghề, Kự thường đấm liên hoàn làm rung tường lở vách bức tường phía sau nhà A4. Ngoài mấy ngón đòn trinh sát, Kự nhà ta hồi ở nhà, còn được ông thầy dạy võ ở phố Lò Đúc, Hànoi truyền cho bài Mai Hoa Quyền. Mấy cậu sinh viên phổ thông năm Thứ Nhất mới gặp Kự nghe vậy, khiếp ra mặt...
Hôm ấy học phần Văn Học Trung Quốc, tập trung cả sv K1 và K2 tại giảng đường khu 2. Nhưng Thầy Lương Duy Thứ hôm đó còn ở Sài Gòn, chưa xuống kịp. Chờ mãi tới gần 9 giờ, Kự ta nắm tay xoáy cú đấm cái đùng xuống mặt bàn ghế xoay và tuyên bố: Nghỉ, múa vài đường quyền chơi. Tiện mắt thấy Nguyễn Huỳnh Đức mặc quần lá tọa (võ phục) đi học, Kự rủ Đức cùng so vài đường quyền biểu diễn. Lúc đầu Đức còn ngần ngừ, nhưng lê Trí Dũng rỉ tai gì đó, nên Đức gật đầu: Oke!
Khi ấy sinh viên đang tản ra về nhưng cũng còn rất nhiều em nữ sinh cùng cánh lính nán lại, đứng thành một vòng tròn ở cuối giảng đường xem hai võ sĩ biểu diễn...
Huỳnh Đức trong nhóm nam sinh phổ thông , cũng đã mấy lần bắn tiếng muốn so tài cùng Kự. Nghe nói Đức đã qua Nhất đẳng huyền đai Karatedo...Đây là cuộc tỉ thí trước bá quan văn võ và nhất là trước rất nhiều người đẹp...
Cũng nói thêm: Nếu cứ thể theo luật thi đấu, trước khi thượng đài, các võ sĩ phải so trọng lượng. Kự nhà ta chắc người nhưng hơi... "ngắn", được các nàng kiều K2 gọi là Kự Nhật, hoặc Kự Gà Trống (Biệt danh này do Khánh Vinh đặt...), nếu bắc lên mỏ cân thì cũng chỉ khoảng 55kg cả... dép. Còn Huỳnh Đức thì ô dề và lừng lững với tấm lưng cánh phản, dễ có tới hơn 70kg....Tôi ái ngại rỉ tai Kự: Nếu chắc thắng thì hãy đấu, kẻo lại...Kự cười: Cậu cứ yên trí: "Biết mình biết người..." mà!
Cuộc so tài này không có trọng tài. Hai môn phái khác nhau mà đấu cùng nhau thì không thể có hòa! Mọi người hồi hộp chờ coi trận thư hùng...
Nguyễn Huỳnh Đức dúi cặp cho Dũng rồi cởi áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần lá tọa...
Ngô Đình Kự cũng đưa catap cho nhóm Hồng Ân, Ngọc Anh cầm dùm và... không cởi áo!
Đức xuống tấn cái rầm rồi vào thế. Kự thì sau động tác nhẹ nhàng bái sư, vuốt lại mái tóc rồi mới hạ tấn nghênh chiến. Quả thực hai trường phái này khác nhau một trời một vực...
Karatedo với sức mạnh ghê hồn ở những cú xoay đá liên hoàn của Đức. Thế công mạnh như vũ bão làm họ Ngô cứ phải lạng người né tránh. Tránh, rồi lại tránh mãi mà Đức không đá trúng đòn nào. Nhóm sinh viên đã huýt sáo la ó cách né tránh mà không dám sáp vô của Kự. Quả thật. Mai Hoa Quyền của Kự có bước di chuyển và đòn thế rất linh hoạt nhưng sao mãi chẳng thấy Kự ra đòn tiếp chiêu? Sốt ruột quá.!
Bỗng: Rầm! Cú đá của Đức đã trúng đích...
Thực ra, Kự đã tấn lòn né cước đầu tiên rồi gồng mình dùng hết sức chịu hứng trọn cú đá thứ hai như trời giáng trong thế liên hoàn cước của Đức. Tới đây, Kự tung hất chân Đức gác lên vai mình và chụm hai bàn tay cứng như sắt lại thành hình lưỡi mác, từ dưới xộc thẳng vào tỉ khu của Đức. Nhìn đòn thế ấy, Trí Dũng đứng bên ngoài thét lên:
- Đức thua rồi! Dừng đấu...
Tiếng mọi người vỗ tay rần rần khen ngợi...
Mặt Kự không biến sắc, còn Đức thì thì mặt tái đi, nhăn nhó vì đau. Chắc Kự mới chỉ dùng vài phần chỉ lực, chứ đó là đòn hạ sát trong Ngũ Tuyệt Mai Hoa ( Quyền , cước, chỉ ,chưởng,Bộ). 1 bài là 72 động tác nếu tập toàn bộ môn này 360 động tác tất cả đánh liền một mạch chính là bài Mai Hoa quyền. Đó thực sự là một công phu!
Trận đấu kết thúc. Kự lại vuốt mái tóc rất mốt của mình , đến vỗ vai an ủi Đức: Cú Liên Hoàn cước của cậu quả là nặng ký thật...
Kự cười tươi như vẫn hay cười với các nàng kiều nữ. Vừa toan nhận lại catap từ Hồng Ân đưa cho thì Lê Trí Dũng (Quê Nha Trang) đã tiến đến:
- Anh Kự cho Dũng thử cùng anh vài chiêu được không?
Tất nhiên là Được. Kự vừa thắng Nguyễn Huỳnh Đức, chẳng lẽ lại không dám tiếp chiêu với Dũng, nhất là lời "thách đấu" rất nhẹ nhàng của Dũng đưa ra trước bao nhiêu người đẹp đang ngưỡng mộ mình...
Thế rồi Kự lại gởi catap cho Hồng Ân, lại vuốt tóc và lại bái sư, xuống tấn. Lần này thì Kự tấn công trước. Hai người vừa nhập vào nhau, Chỉ một chớp mắt, Kự đã bị quật ngã cái rầm xuống sàn giảng đường đầy bụi...
Chưa chịu thua, Kự vùng dậy và lại lao vào Dũng. Lại "rầm" phát nữa! Lần này thì Kự dậy chậm hơn, mặt tái đi, có lẽ vì đau. Dũng nhẹ nhàng hỏi: Anh Kự đã chịu thua chưa?
Không cần quá tam ba bận. Kự không nhận thua mà chống chế: "Mình đấu võ chứ không đấu vật "...và trận đấu tạm dừng.
Thực ra Trí Dũng đã dùng môn võ Judo để hạ Ngô Đình Kự. Nghe nói môn nhu đạo này dùng nhu thắng cương. Kự càng tung sức mạnh thì cú quật qua vai của Dũng càng phát huy uy lực. Sau này hỏi ra mới biết Lê Trí Dũng khi ấy đã là Võ Sư Judo, buổi tối thường đi dạy thêm ở mấy câu lạc bộ võ thuật trong TP Cần Thơ...

Hiện nay Ngô Đình Kự đang phụ trách chương trình Thể thao văn hóa của VTV 9 tại Saigon. Chẳng biết Lê Trí Dũng và Nguyễn Huỳnh Đức bây giờ ở đâu?
Ngày Chúa Nhật, vào nhà HTT thấy Becxônôp bê ra trang Nhật Ký đã ố vàng, cách đây 30 năm, nay đọc lại vẫn thấy khoái quá chừng. Nó làm cho người đọc, và nhất là bạn bè cùng lứa chúng tôi sống dậy những kỷ niệm không thể quên thời sinh viên. Đọc kỹ lại càng thấy cái lão Zdudu Hồ này có cái nhìn về cuộc đời, về con người cứ sắc lem lẻm, nhất là cách nhìn về thế giới phụ nữ...
Vậy xin trích và dàn trang lên đây để mọi người đọc chơi và cùng suy ngẫm với Zdu trong ngày Chúa Nhật...
Cuốn nhật kí thời sinh viên 1977 - 1980 của Dzu, nơi Dzu chép lại trang "Đọc Contes et nouvelles". Nhìn vào chắc các bạn cũng thấy Dzu dùng 5 cuốn tập trăm trang đóng lại. Viết bằng bút máy Kim Tinh và mực Cửu Long mua từ Hà Nội đem vào. Bên trên Dzu có để một tờ nhạc bướm bài hát "Chiều Hải cảng" của V Xa Ia Viôp Xê Đôi. Đó là thứ ấn phẩm âm nhạc rẻ tiền, mà thời ấy Dzu hay sưu tầm, rồi về tẩn mẩn chép vào bộ sưu tập Nhạc của Dzu. Còn tấm chân dung bé tí tẹo khổ 3x4 cm là dấu ấn một thời của nhiếp ảnh Việt Nam đấy. Nghèo ơi là nghèo!
Dzu- htt
(tr.ghi chép trong thư viện của Dzu)
Nước Pháp đặc biệt hấp dẫn tôi bởi thiên tài của các nhà văn.
Đọc truyện của G.Patxăng, tôi thèm đi đến nông thôn ở nước ông, hưởng một mùa thu hoạch, một mùa tuyết trắng xoá... Cũng thèm đi đến các thành phố, gặp gỡ những con người lao động.
Cô Viên Mỡ Bò mặc dù là đĩ mà tôi vẫn thấy đẹp. Đẹp, bởi vì cô căm ghét bọn Phổ, bỏ thành phố ra đi để trốn chúng, và cô đã chống cự chúng, khi chúng đòi cô phải để chúng hành động theo ý muốn.
Suốt câu chuyện "Viên Mỡ Bò", tôi cứ thấy hình ảnh cỗ xe tứ mã đi lắc lư trong tuyết. Trên chuyến xe đó, bọn đàn bà quý tộc xem rẻ cô gái thanh lâu là Viên Mỡ Bò, cho rằng động vào người cô là động vào nhơ bẩn. Nhưng khi cái đói bắt đầu hành hạ, bọn người quý phái ấy, lần lượt đều bị ràng buộc vô hình với Viên Mỡ Bò để có cái ăn.. Nực cười nhất là bà Carê Lamađông, bà ta luôn muốn tỏ ra mình là người cao thượng, người lịch sự, chê đồ ăn của cô đĩ Viên Mỡ Bò là đồ nhơ bẩn, nên đành bóp bụng ngồi thèm khát, nuốt nước bọt ừng ực, đến nỗi cồn cào quá, ức chế quá, đã ngất lịm đi; rồi cuối cùng không thể nhịn lâu hơn được nữa, Lamađông quý phái cũng phải ăn các thứ nhơ bẩn của con đĩ đi cùng đường trên cỗ xe tứ mã.
Lúc bọn đàn bà quý phái đồng hành trên cỗ xe bị đói, Viên Mỡ Bò đã mời họ cùng ăn; nhưng đến lúc bọn đàn bà ấy có được cái ăn, họ lại bỏ rơi Viên Mỡ Bò, mặc cho cô bị đói lả ra. Câu chuyện kết thúc trong tiếng khóc của Viên Mỡ Bò.
Điều khiến tôi không ngờ, là một cô gái điếm, nhưng lại từ chối một viên sĩ quan Đức. Cô cự tuyệt hắn ta quyết liệt, mạnh mẽ; và chỉ chịu chấp nhận, khi mọi người trên cỗ xe đòi hỏi cô phải biết hy sinh cho tập thể. Vậy đó, truyện "Viên Mỡ Bò"và "Cô Fi Fi", đã cho tôi thấy những khía cạnh tâm hồn tiến bộ của người Pháp, qua hai cô gái làm tiền.
Ra ken, cô gái điếm đã chống lại mạnh mẽ tên tử tước Vinhem đrich. Cô đã đâm chém hắn và đánh gục những tên khác, rồi tẩu thoát, chỉ vì Vinhem đrich dám tuyên bố nước Pháp là của hắn, đàn bà Pháp là của hắn. Khi Vinhem tuyên bố đàn bà Pháp là của hắn, Ra ken đã chống lại. Hắn phì cười bảo: "Vậy thì cô em đến đây để làm gì?". Ra ken đã phẫn nộ quát sồn sồn vào mặt hắn: "Tao ấy à? Tao ấy à? Tao không phải là một phụ nữ, tao là một con đĩ. Với bọn Phổ chúng mày thì đáng có thế thôi!".
Thế nhưng qua câu chuyện "Món tư trang", tôi lại thấy có cái gì đó cần phải đề phòng những người con gái, những người vợ. Đó là chuyện về người vợ của ông Lăng tanh. Ông này cưới được một cô vợ xinh đẹp, chung thuỷ và nết na. Nhờ vợ mà ông ta sống đầy đủ và chu đáo với đồng lương kém cõi, do vợ biết sắp xếp và tiết kiệm. Cô vợ này có hai nhược điểm là thích đi xem hát và chơi đồ nữ trang giả. Đi xem hát cô thường lôi ông theo, đến mức ông phát sợ, và đành từ chối để vợ đi một mình. Thế rồi một hôm cô chết vì đi xem hát về khuya quá, bị lạnh phát bệnh xung phổi huyết. Cô chết ông sống một mình mà tự nhiên không đủ tiền chi tiêu, buộc phải đem bán những đồ nữ trang của vợ. Tác giả miêu tả rất hay tâm lý của ông Lăng tanh khi đem bán những món đồ nữ trang giả ấy, nhưng không ngờ đó lại là những chuỗi ngọc quý giá. Lăng tanh đã đau khổ vì biết rằng đó là tặng vật mà người ta tặng vợ mình. Ông thấy hình như cả quả đất chuyển động, tất cả đổ sập xuống, rồi ông ngất lịm. Rồi ông khóc sướt mướt. Nhưng cuối cùng ông cũng bán hết số nữ trang của vợ. Tất cả được một trăm chín mươi sáu ngàn quan. Và ông đã tỉnh lại. Có tiền sướng thật. Muốn đi đâu thì đi. Bao nhiêu sầu muộn đều có thể xua đi hết. Từ đau khổ, buồn bã, ông đã chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng, hưng phấn. Ông muốn leo lên cột đồng Văng Đôm(xây dựng bằng đồng đúc ra từ súng trái phá lấy được của địch). Và ông muốn nhảy qua tượng hoàng đế (Napôlêông) cheo leo trên đỉnh cột giữa bầu trời. Ông đâm ra hay nói. Và lần đầu tiên trong đời, ông xem hát không biết chán. Và ông chúi mũi vào nhà chứa. Và ông xin thôi việc.
Ra con người là thế đấy!
G.Pat xăng đã nói lên một hiện tượng rất hay của con người trong truyện ngắn "Sợi dây". Đó là việc Bac Hôsơcornơ bị mắc oan. Người ta đồn Bac nhặt được một cái ví có tiền mà không trả. Người ta khinh bỉ mỉa mai Bac, mặc dù Bac không hề nhặt được, và ra sức thanh minh.
Đó là do tên Ma la đanh vì thù Bac mà bịa ra. Nó vu khống chuyện Bac nhặt được một sợi dây trong đống phân giấu vào người là nhặt được cái ví. Bac mặc dù tình ngay mà không tài nào thanh minh được. Bac bực bội buồn phiền đến gầy xọp người đi. Cho dù hôm sau có người nhặt được cái ví đem lên xã trưởng trả lại, mọi người vẫn cứ không tin Bac. Họ cho rằng Bac vì xấu hỗ đã cho người đóng màn kịch ấy. Tức là cho người trả lại cái ví. Bac tức giận, công phẫn đến nghẹn ngào, nghĩ ra đầy những lời biện bạch tinh vi mà vẫn không ai tin. Đau khổ quá, Bac lâm bệnh và chết trong oan ức. Đơn giản chỉ vì một lý do, là ngày thường Bac sống láu lỉnh nên mọi người không tin Bac được, kể cả lúc Bac hoàn toàn đúng.
Truyện ngắn mà tôi thích nhất trong những truyện tôi đã đọc là "Cái ô". Tài của G.Pat xăng là chỉ với vài trang đã làm nổi bật tính hà tiện, keo kiệt của bà Oruy. Bà ta keo kiệt ngay cả với chồng. Chồng bà phải đấu tranh quyết liệt, bà mới chịu bỏ ra 18 quan mua một cái ô. Cái ô bị tàn xì gà làm thủng, cá tính của bà Oruy được G.Pat xăng làm nổi bật lên. Do tiếc tiền tiếc của, bà đã từ nhút nhát trở nên táo gan, dám bịa cả chuyện sai sự thật để người ta phải bồi thường lỗ thủng trên cái ô do dính tàn xì gà. Khi đã toại nguyện vì đòi được người ta phải bồi thường, Oruy đã hung hăng tuyên bố với ông chủ tiệm, là hãy lợp cho bà bằng thứ lụa tốt nhất, thứ lụa thượng hảo hạng. Bà không cần so kè về giá cả.
....

Là bởi vì tại bị cái ông Zdudu Hồ ấy khợi lên, rồi lại khợi nữa mà toàn là trúng phóc cái"sợi dây nhớ" không hà, nên hôm nay Nguyên tôi quyết từ chối mọi độ nhậu, ở nhà mà pót bài này. Nhưng khổ nỗi, cái nhà đối diện với nhà tôi ngày mai làm đám cưới cho con gái, nên hiện giờ nó đang quất nhạc làm mình tức thở luôn! Kệ. Bịt tai không được thì dỏng tai lên xem nó chơi nhạc sống dở tới độ nào...Ôi trời ơi là nhạc đám cưới! Và trong không khí này mà viết một vè nhớ các Hoa Hậu Văn K2 thì thật hợp. (thời xưa các nàng còn trẻ hơn nhiều so với cô dâu nhà bên kia ...)
Khởi đầu là ai nhỉ? À, lôi cái còm dở dang ra mà viết tiếp...
HOA HẬU
Gởi Zdudu Hồ Tĩnh Tâm:
"Tôi có đọc bài về Hoa Hậu Văn K2 rồi! Nàng Tới đem tặng anh những ba trái bưởi thì quả là...dư một trái thật! Anh nhớ "Trái táo của sự bất hòa" chứ? Văn K2 mình rất nhiều người đẹp, tôi đề nghị: Ta phong cho tất cả các nàng là Hoa hậu ráo trọi cho nó xôm. Hả?! Này nhé: Chân dung các Hoa Hậu dưới cái nhìn của Nguyễn tôi là thế này (Nếu ai phật lòng, cứ lên đây mà chửi thoải mái, khakhakha):
Hoa Hậu Kính Cận là Hà Kim Dung
Hoa hậu Nốt Ruồi Hồng Ân ngoan đạo
Hoa hậu Nhu Đạo là Tạ Thu Hường
Bé bé con con là nàng Kim Cúc
Lâu lâu hấc gục là Thái Phương Hồng
Thừa mãi ước mong là nàng Hà Võ
Việt vị thấy rõ, nàng Thụy nhà ta
Da nâu mắt ngà: Hồng Nam ta đó
"Người dưng khác họ":Thủy Lý Quạ kêu
Cười suốt sớm chiều :Hồng Vân đầu bảng
Ra chiều đỏm dáng đích thị Ngọc Anh
Chạy nhảy lanh chanh: Huyền Trang bé bỏng
Nói cười xông xổng: Kim Cúc họ Bành
Như đất hiền lành là em Kim Yến
Tiểu thư rất diện: Trần Chí Hồng Phương
Trắng muốt môi son là em Ngọc Thị
Nói năng nặng ký, đích thị Nguyễn Hà
Miệng tươi như hoa là em Ngà Hải...
....................
Ôi trời Ôi, nhiều quá mà tôi lại ít chữ nên vẽ ra không hết. Tạm dừng lại ở THẬP BÁT LA HẬU này đã. Nếu Zdu có hứng thì nối tiếp vào nhé...hìhì.
VÀ TIẾP SAU SẼ LÀ CUỘC TỈ THÍ NẢY LỬA GIỮA NGÔ ĐÌNH KỰ VỚI NGUYỄN HUỲNH ĐỨC VÀ LÊ TRÍ DŨNG TẠI GIẢNG ĐƯỜNG KHU II
Tôi giật cái tít là:
MAI HOA QUYỀN VÀ MÀU XANH ÁO LÍNH...
Kèm theo là chuyện:
TRƯỞNG PHÒNG VĂN NGHỆ VTV3 KHÁNH VINH BỊ "CẦM TÙ" NHƯ THẾ NÀO...
CÂU CHUYỆN 1:
TỈ THÍ
Theo Zdu về Saigon dự đám giỗ Ông Nội của Zdu. Vui quá! Hai ngày Vui trong tình cảm gia đình. Nhưng thôi rồi! Tôi lại vuột mất cái mà tôi nghĩ rằng sẽ không thể mất...
ĐÁNH RƠI!
Đó là chiếc đồng hồ Gucci Black and White mà tôi đã nhắc tới trong "Nhịp Thời Gian": Đã bao đêm tôi nhìn thấy chiếc kim phút trườn qua kim giờ ở vạch số XII...
Đây là lần thứ hai tôi đã đánh rơi!
Lần đầu tiên là chuyến độc hành phương Bắc, khi tôi về thị trấn Chũ - Lục Nam ở Bắc Giang thăm cháu. Buổi tối, đứng ở vạt cỏ gần nhà gọi phone vào Nam, khi vào nhà, thấy cổ tay trống trải thế nào. Giật mình nhìn lại: Ôi thôi, Gucci đã rơi mất tự bao giờ! Cầm đèn pin ra rọi kiếm cũng vô hiệu. Lại cả đêm trằn trọc! Sáng sớm hôm sau, tôi huy động hai đứa cháu trai ra phụ kiếm với lời hứa: Đứa nào tìm thấy, ông sẽ mua cho một chiếc đồng hồ mới coóng! May sao, cháu An kiếm được. Mừng quá, tôi chở nó ra ngay thị trấn Chũ, mua cho nó cái đồng hồ điện tử loại tốt. Lại nghĩ: Nhà có hai đứa cháu trai, cả hai đều ra sức tìm kiếm giúp ông. Thôi thì mua luôn cả cặp giống nhau (bởi chúng là anh em sinh đôi). Về tới nhà, thằng Thắng hớn hở chụp ngay lấy chiếc đồng hồ của nó và liếc qua chiếc của thằng An rồi sụ mặt xuống: "Cháu không chịu đeo đồng hồ giống nó!". Đành phải chở nó ra tiệm đồng hồ, đổi cái khác!
Nhưng lần này thì...
17g30 ngày 7/10.08, (Thời gian của tôi bao giờ cũng đặt nhanh hơn người đời 5 phút...), tôi đội mưa từ Cây Gõ Saigon chạy về nhà anh Nhạn ở Mỹtho theo lời hẹn cùng Zdu. Tới Bến Lức, mưa mịt mù! Tấp vào quán quen ven đường để uống ly Café chống cơn buồn ngủ sau 3 đêm thức trắng. Nhìn chiếc Gucci mà tôi đã quen đeo vào cổ taybên phải: Hơn 18g rồi. Lại trùm áo mưa, chạy!
Về tới nhà Đỗ Nhạn, trời cũng sụt sùi mưa....
Đường lầy sình và ếch nhái râm ran...
Rồi thì cuộc hội ngộ của những người lính chiến và cũng là bạn học thời sinh viên. Lại vui nổ trời! Lại quên cả thời gian...
Khi tôi và Zdu về tới nhà, lối 22g. Giật mình giơ tay phải lên nhìn thì chiếc Gucci...hỡi ơi!..
Đoạn đường gần 50km từ Bến Lức về tới Mỹtho! Gucci ơi, em ở nơi nào?
BÌNH NGUYÊN XANH
BÚP XANH
Theo em về bên sông Đuống
Bãi xanh đò mộng xa mờ
Cỏ may níu chiều chùng bước
Mây bồng bềnh giăng tương tư...
Em từ dáng chùa Đông Tháp
Tranh Hồ buông dải bùa yêu
Rượu Vân uống vào càng khát
Nem tình đan nhớ liêu xiêu...
Gió thổi tóc em thời trẻ
Dải đê nghiêng gót em về
Núi Dạm, chợ Chì xa ngái
Búp xanh xưa gói lời quê...
Em đưa anh về lối mộng
Bao năm chín đợi mười chờ
Bình minh, lại hoàng hôn nhớ
Bây giờ sen vẫn xanh mơ...
Tháng 10/2008
MB
Đầm sen trước nhà Em
Tháng Bảy. về tận quê, tôi mới điện cho em, rằng tôi đã về...
Hai lần em đi đón tôi, một lần ở Bắc Ninh, một lần em chạy xe
ra tận Hà nội... nhưng cả hai lần tôi đều không thể theo em về "Bên kia sông
Đuống" vì đã hẹn gặp đồng ngũ và bạn bè cùng lớp ... Ái ngại
quá, nhưng biết làm sao?
Lần hẹn thứ ba, một mình tôi từ Hà Nội, đi xe buýt về thăm
em. Xế chiều, chiếc xe chạy ngả Đường 5 về Thuận Thành. Buổi chiều đầy gió...
Một căn nhà nhỏ xinh trong khu Phố Mới. Trước nhà là một đầm sen đang mùa hoa rộ. Chẳng biết đã bao lần tôi mường tượng về căn nhà màu xanh khiêm nhường ấy...
Nhà chỉ có hai dì cháu. Cháu Huyền ( Vương Thị Thanh Huyền) thật vui, tập làm "phóng viên" ghi lại giúp tôi những tấm hình kỷ niệm này.

EM ĐÓN TÔI BẰNG RẠNG RỠ NỤ CƯỜI
TÔI NHÌN EM LÀM BẾP
THẬT GIẢN DỊ, EM CHĂM CHÚT SẮP CƠM...
RƯỢU MỪNG SAU ...37 NĂM, GIỜ GẶP LẠI
Em cuốn Nem cho tôi. Nem đặc sản Đông Hồ gói lá sung xanh biếc...
HAI NGÀY Ở BÊN EM
VÀ MỘT BÌNH MINH RẠNG RỠ TỪ PHÍA BÊN NHÀ...
RỒI EM LẠI ĐƯA TÔI RA HÀ NỘI!
CHÁU HUYỀN - "PHÓNG VIÊN",
Năm nay cháu vừa đậu vào lớp 10 số 1 ở Thuận Thành
NHƯ NGÀY XƯA, CHÚNG TÔI LẠI ĐI DỌC TRIỀN SÔNG ĐUỐNG.
Bờ đê đầy cỏ may, và dưới kia, sông Đuống dùng dằng cuộn đỏ...
Em cùng tôi thăm lại Chợ HỒ.
Chợ Hồ mỗi tháng hai phiên
Nhớ người yếm thắm răng đen tôi tìm...
DỪNG LẠI TRƯỚC LĂNG THỜ TAM CÔNG ĐẠI VƯƠNG
THĂM ĐỀN THỜ VÀ LÀ NƠI TRƯNG BÀY
TRANH DÂN GIAN TẠI LÀNG TRANH ĐÔNG HỒ
Em đưa anh về lối mộng
Bao năm chín đợi mười chờ
Bình minh, lại hoàng hôn nhớ
Bây giờ sen vẫn xanh mơ...
Lại một đêm không ngủ
Truyện ngắn này hình thành từ trong mớ ký ức bùm sùm mà tôi và Hồ Tĩnh Tâm vừa gợi lại cùng nhau trong phiên đối thoại yahoomessenger tối qua. Quở đáng tội, người chết là hết chuyên! Thế nhưng cái sự đời nó lại cứ tiếp diễn mà chẳng ngừng cho. Vậy thì viết. Ngéo tay với Hồ Tĩnh Tâm là cùng viết...
Bạn có thể đọc "Hai nồi cá " của Zdu viết tặng Mạnh Bình ở đây
HAI CÁI ĐẦU HEO
I
Một lần, tôi đi đám giỗ hụt. Chuyên là thế này...
Khoảng 9 giờ sáng, thằng Thái, con nhà Thân chạy xe máy phóng ào vào sân nhà tôi, cũng chẳng thèm xuống xe, nó nói:
Bác ạ! Mẹ cháu mời Bác trưa nay sang nhà chơi! Giờ cháu đang vội đi mời mấy người nữa ... Thế là nó quành xe, chạy mất hút!
Đoán là nhà nó có đám chứ chơi bời gì? Hôm nay là rằm tháng sáu ta. À , phải rồi, hôm nay chắc là đám giỗ bố nó đây mà... Rồi nghĩ về lời mời của thằng bé, tôi bỗng phì cười:" Mẹ cháu mời Bác trưa nay sang nhà chơi! "...Chẳng biết mẹ nó có dạy nó cách mời hay không nữa!
II
Thân là lính cùng sư đoàn với tôi, rồi lại là bạn cùng học với tôi hồi sinh viên. Số Thân cũng ruồi bu thật. Hồi đi lính, gần đến ngày giải phóng rồi, vác loa đi địch vận thế quái nào lại để lính Sư Bảy nó rượt và thộp gáy được. Bị tống giam làm tù binh tận tới giải phóng mới được thả ra... Thân về lại đơn vị và cày cục xin được đi học lớp bồi dưỡng văn hóa của Quân Khu để thi đại học...
Kể thì dài lắm, nhưng nghiệm lại, mỗi người nó có cái số cả. Dù chẳng phải tuổi Thân, thế mà cả đời Thân ngẫm lại toàn là cái sự khổ! Thời bộ đội thì bị tóm làm tù binh. Khổ! Thời sinh viên những năm 76-80 thì...ai cũng đói khổ chứ đâu riêng mình Thân. Rồi khi ra trường, chỉ vài năm, Thân đã leo lên tới chức Trưởng Phòng Hành chính của Sở Tư Pháp. So với bạn bè cùng lứa lúc ấy, thế là quan to rồi, lại được cô vợ là trưởng Phòng Lương Thực của Thị xã. Hai cái chức trưởng ấy hợp lại, chỉ mấy năm, Thân đã đổ nhà mái bằng, mua vườn rộng mênh mông, thậm chí còn mua được cả xe Toyota 12 chỗ để cho thuê, làm du lịch. Tưởng đã "qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai", nào ngờ đùng một cái, Thân chết. Khổ! Mà cái chết cũng lại lãng xẹt. Khi ấy, cũng vào độ tháng sáu ta, Thân ra Bộ Tư Pháp ở ngoài Hà Nội họp. Mới hơn tuần sau, điện báo vào: Thân đã chết! Thân chết vì khởi phát bệnh dại...
III
Khi tôi tới nhà Thân, hai bàn nhậu đã ồn ào nhập tiệc. Nhìn lên bàn thờ chẳng chút hương hoa nào. Đang ngạc nhiên thì Mạnh - em họ của Thân (và cũng là chồng sau của vợ Thân) đon đả mời tôi vào và và giải thích:
-Hôm nay nhà em cúng...xe. Mời Bác qua chơi...
-Tôi tưởng hôm này là ngày giỗ của Thân?
-Không Bác ạ! Giỗ từ tháng trước rồi. Năm nay năm nhuận mà! Tháng trước giỗ anh Thân, nhà chỉ làm sơ sơ nên em không dám mời bác...
À ra thế. Thôi thì tôi nhớ nhầm. Tiện có ít trái cây mang tới , tôi đốt vài nén nhang để khấn Thân...
...Cụng hết vài ly, tôi mới rõ lý do bữa tiệc này là mừng cho Mạnh vừa thoát chết! Tối trước, trên đường chở khách du lịch từ Vũng Tàu về gần đến Long An thì chiếc Toyota của Mạnh cán phải...chó. Đang chạy nhanh, bỗng có hai con chó cắn nhau, một con phóng ra đường đâm thẳng vào bánh trước xe của Mạnh. Chiếc xe cán phải chó làm tay lái đảo ngoặt, bo sạt vào dải phân cách. Hú vía! Nếu không có dải phân cách thì chẳng biết cơ sự tới đâu! Thế là hôm nay cúng đầu heo mừng thoát nạn!
Lại nói chuyện đầu heo. Tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm về chuyện cái đầu heo nó gắn với những ký ức về chuyện tình của Thân.
IV
Hồi ấy, sinh viên đói lắm nhưng hình như vẫn không ảnh hưởng đến cái sự...yêu, mà lại còn yêu rất khùng nữa là khác. Còn nhớ mới năm thứ nhất, nhóm sinh viên là bộ đội chúng tôi cơm chiều xong, thường tụ lại phòng của Thân ở đầu dãy nhà A4, cùng uống trà và nói chuyện tào lao. Biết cậu Tấn lùn đang bỏ áo vào thùng, sắp đi xem phim với người yêu tên là Hạnh bên dãy BII, Thân ta ngứa miệng ghẹo:
- Nhanh lên không thằng khác nó chở đi mất bây giờ...
Chạm tự ái, Tấn ta nổi dóa: " Tao đã hẹn với nàng rồi. Đố đứa nào chở được Hạnh của tao đi bây giờ đấy!"
Và thế là một cuộc cá độ giữa Thân và Tuấn đã diễn ra. Điều kiện là: Ngay trong buổi tối nay, bằng cách nào đó, Thân phải rủ bằng được Hạnh đi xem phim ở rạp Tây Đô...Phần thắng cá độ là một cái đầu heo...Quân tử nhất ngôn!Tất cả phải tuyệt đối "Bí mật quân sự".Tối ấy, mọi người đều thích thú với vai "Trọng tài quan sát"...
Nói là làm. Thân tức tốc mượn xe đạp của Dư cùng phòng, lượn sang nhà BII, dãy ký túc xá nữ. Chẳng biết bằng cách nào,chỉ khoảng 10 phút sau. Cả phòng đều trố mắt nhìn thấy Thân chở Hạnh đang ôm cứng sau lưng, diễu qua con đường đất trước dãy nhà B4, đi ra rạp phim Tây Đô. Tuấn tái mào. Hôm sau Tuấn phải ra chợ Tham Tướng mua đầu heo về đãi cả phòng. Khi ấy Thân mới bật mí: Tao mà tài cán gì! Chẳng qua tao chỉ nói: Tuấn đột xuất có lệnh phải trở về đơn vị cũ giải quyết giấy tờ. Vé phim đã mua rồi, bỏ thì phí nên Tuấn nhờ tôi chở Hạnh đi coi phim...Còn Hạnh ôm tao chặt cứng vì...tao toàn chọn đi vào lối ổ gà ổ voi...Tuấn cay cú: Mày lừa ông!
Sau cú ấy, Tuấn xù luôn Hạnh và không nhìn mặt Thân suốt khóa học! Còn Thân thì có trớn, dấn tới. Và những lần sau thì Hạnh...ôm thật!
V
Thế nhưng Thân cũng buông Hạnh khi tình cảm của hai bên đã ở giai đoạn "cháy đến tận cùng" của cái sự yêu. Đùng một cái, giữa năm thứ tư, Thân về Sa Đéc cưới vợ. Tội cho Hạnh! Vợ Thân còn thua xa Hạnh về nhiều mặt. Người thì thấp lùn và tròn ủm, đôi mắt ti hí lá dăm cứ như dao cau. Nhưng bù lại, nàng làm ở kho lương thực, và hơn nữa, nàng ta lại có người chú ruột làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh...
Cứ ngỡ số Thân "Chuột sa chỉnh gạo", đâu ngờ khi đã có của ăn của để rồi, con người ta lại hay dở chứng. Khi đã mua xe hơi, Thân kêu Mạnh, thằng em bà con ở quê vào chạy xe kinh doanh cho mình, Chú Mạnh làm tài xế thì yên tâm. Anh em trong nhà, lọt sàng xuống nia, lo gì!
Nhưng chỉ vài năm sau thì Thân mới mơ hồ biết rằng mình dại. Cô vợ và cậu em tài xế thì cứ phây phây, còn Thân thì ngày một gầy rạc, lại càng hay uống rượu như để trừ cơm, như để nuốt nghẹn xong cũng chẳng dám hé với ai cái nỗi đau hơn hoạn của mình...
Tôi nghe kể lại, ít ngày trước chuyến đi công tác cuối cùng kia, Thân và cậu em tài xế có uống rượu với nhau. Gần suốt bữa rượu, Thân lầm lì chẳng nói chẳng rằng.Bỗng con chó nhà ai từ ngoài đường phóng vào rượt cắn chó nhà để giành xương. Điên tiết, Thân vùng dậy tung cú đá vào mõm con chó lạ: "Mẹ mày! Chó cậy gần nhà. Mày là chó lạ, đã xộc vào giành xương lại còn dám cắn chó nhà ông!"
Và vết xước răng chó chút xíu ở ngón chân út ấy, Thân không ngờ nó lại có thể ủ bệnh dại theo Thân ra tận ngoài Hà Nội...
V
Đang mải nghĩ, tôi bỗng giật mình bởi tiếng chào của vợ Thân (thực ra bây giờ là vợ Mạnh, dù hai "chị em" họ không hề làm đám cưới). Chị ta ra bưng mâm đầu heo ra phía nhà sau.
Nói là cúng đầu heo nhưng cái đầu heo luộc vẫn để nguyên trong mâm ở bàn bên cạnh. Cúng cho có lễ vậy chứ bây giờ đầu heo ăn gì nổi! Ấy là Mạnh nói thế. Bàn tiệc bày toàn bò né, gà quay, cá tai tượng... Chẳng biết rồi sau cái đầu heo với hai con mắt luộc thô lố nhìn mọi người ấy sẽ "xử lý" ra sao? Có khi nhà này lại quăng cho chó ăn cũng nên. Bây giờ nhà họ giàu, nuôi những mấy con chó.
29/9/08
MB
Đầu tuần, xin giới thiệu một bài thơ hay của chủ Quán Thơ Vàm Cỏ - Anh Trần Hoàng Vy, Tây Ninh cùng mấy câu Chung Ly của MB (Thay lời cho đá)
tranhoangvys | 19 September, 2008 13:44
HỎI THĂM THÁP CỔ

hỏi thăm tháp cổ một chiều
phong rêu ẩn dấu trăm điều suy tư
mặt người, mặt đá giống như
chiều xưa mây trẩy hội từ ngày xưa.
hỏi thăm tháp cổ nắng- mưa
ngực ngây thơ nhú ngày chưa đàn bà
mòn theo con mắt ta bà
ừ em kín đáo sau tà váy mây!
rêu xanh ngầy ngật ngất ngây
linh hồn đá những vóc gầy vô thanh
vô âm, vô ảnh, vô danh
cốt là gạch , tóc mây xanh trên trời
hỏi thăm tháp cổ kiệm lời
ngày âm âm gió rơi rơi lá chiều
tháp nghiêng thân phận đìu hiu
khóc thời gian đỏ một chiều linh lan.
TRẦN HOÀNG VY.
"hỏi thăm tháp cổ một chiều
phong rêu ẩn dấu trăm điều suy tư
mặt người, mặt đá giống như
chiều xưa mây trẩy hội từ ngày xưa."...
(THV)
_______________
lời của đá

chuông gió
Âm thanh của cá voi gọi bạn tình có thể truyền xa hàng
ngàn dặm trong lòng biển...
Cá voi xanh được mệnh danh là những ca sĩ lãng du khắp
các đại dương. Cá voi xanh có thể phát ra âm thanh siêu trầm ở tần số 14 Hz. Và đó cũng là
thứ âm thanh lớn nhất trên thế giới, lớn hơn cả tiếng rít của máy bay phản lực
với cường độ 200 decibel...
Trung tâm thủy chiến Hawaii của Hải quân Mỹ mỗi năm tiêu tốn hàng triệu
USD để huấn luyện đội quân động vật, đó là một số động vật biển. Cá voi Ahab là
một binh chủng trong đó.
(Tổng hợp từ Internet)
CÂU CHUYỆN 3
(Âm thanh của Cá Voi Xanh gọi bạn tình có thể truyền xa hàng ngàn dặm dưới đại dương...)
I
Một buổi sáng xanh biếc trên vùng biển Bắc, Dotasa oằn mình trườn lên ngàn ngọn sóng. Tiếng hú gọi của Dophin như vẫn vọng từ vô vàn hòn đảo vắng. Biết chàng ở chốn nao để kiếm tìm? Mà tiếng gọi cứ mỗi lúc một da diết, rồi chuyển thành thê lương...
Chàng oán hận em ư, hay đó chỉ là tín hiệu âm thanh cầu cứu trong tuyệt vọng?
II
Dotasa không thể hình dung nổi cỗ đại bác trên tàu săn cá voi ấy với mũi lao thép kéo theo sợi xích thép kia đã phóng ra như thế nào. Rồi thứ âm thanh tuyệt vọng của Dophin cất lên. Điều lạ lùng là tiếng hú gọi đứt đoạn nửa chừng ấy đã khắc sâu vào đá, vào hàng ngàn vạn đảo đá... ngày đêm cứ mãi dội về. Sóng âm nhiễu loạn. Giờ đâu đâu trong đại dương cũng tràn ngập tín hiệu SOS!
Vùng vẫy, đớn đau, tuyệt vọng. Bằng tất cả sức lực của cú bơi chết người, Dotasa lao đầu thẳng vào núi đá...
Núi vẫn ngàn đời câm lặng, mù lòa. Hình núi soi bóng xuống biển mãi như hình Dophin ngàn năm đứng đó...

III
Ngoài đại dương vẫn vọng lên tiếng hát mê hồn mà Odise đã từng nghe...
Chỉ tội nghiệp cho Colete khát sữa. Nó không hiểu được vì sao Du Thuyền Mẹ lại hững hờ và không hề ve vuốt nó?
Mỹ Tho 20/9-2008
MB
..."Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương"
Lý Bạch
Thu đến lòng bỗng như chùng xuống. MB đã viết bài này cách đây đúng một năm và post lên www.vnvista.com/nguyenmanhbinh. Nay nhớ quá, lấy về đưa lên vnweblogs trước lúc ngắm trăng rằm...
02:48 PM Bởi: nguyenmanhbinh
TIẾT THU NHỚ CHỊ
Chị!
Đã sang thu rồi!
Em ngồi ngắm tấm hình chị em mình và lại nao nao nhớ chị !
Ba chị em mình sinh cùng một mẹ. Mẹ mình tần tảo lo toan, giờ đã được thảnh thơi an nghỉ. Mẹ mất rồi, chúng em giờ chỉ còn có chị!... Hai thằng em trai thì lưu lạc phương Nam, trên đất Bắc còn bơ vơ mình chị! Cái làng Quảng Lãm của mình giờ cứ xanh mờ trong trí nhớ của em...
Chị ơi! Từ lúc nào chẳng biết , nhưng khi em nhớ về Chị thì lại chính là cái hình ảnh Chị gồng gánh lên phố huyện nuôi em khi em trọ học cấp 3. Tất tả gánh lên rồi lại tất tả quay về. Mớ củi xoan, chai tương ngô và mấy bò gạo chiêm còn xanh vỏ lụa! Em nhớ nồi cơm nhà mình một hột cơm cõng mấy củ khoai (nhưng là khoai sọ, còn khá hơn bao nhà đến bữa chỉ là một rá khoai lang...)! Chị về rồi, em vào bếp nấu cơm...Chắc là củi rào chị vội quơ theo ,còn tươi nên mắt em cứ cay xè ...
Và rồi em lại nhớ hình ảnh của chị gắn với bao khuôn hình thân thuộc: Chị dắt trâu ra đoạn đê Cổ Yếm, giao sợi thường vào tận tay em: " Nhớ đừng tắm sông, dưới ấy có thuồng luồng nó rút đấy! ... Trâu mà xà xuống đám mạ của người ta thì ...". Nhưng em thì từ bé tính đã mộng mộng mơ mơ: Mắt cứ dán vào chấm diều tận dãy núi Thiên Thai bên kia sông Đuống chứ nào có để ý nghe lời chị dặn! Thế là trâu bị anh Phần (du kích) bắt từ hồi nảo hồi nào! ( con trâu tậu chung, nhà mình chỉ có một chân, còn lại 3 chân thuộc nhà ông Cả Vựng và nhà chị Cộ ...Chị còn nhớ chứ? )
Em lại nhớ hồi 71, cắt vừng chạy lụt. Vừng xanh lè còn đỗ tương thì vẫn lép nhưng xót của nên xuống bãi, cứ liềm quơ ráo cả. Mấy gánh quang chành về, nhớt lèo rải đầy sân, để cuối cùng cũng...bỏ. Rồi nước lụt ngang trời,ngồi trên gác trong nhà, câu được khối cá rô...Rồi nước rút và Mùa Đông thì em đi bộ đội...
Chị ơi! Em thương chị đò giang cách trở. Nhưng cuối cùng rồi phần số cũng mỉm cười với chị. Chị gặp được Anh bây giờ; một người thật tốt và hết lòng yêu thương chị. May quá rồi! Và những đứa cháu của Cậu Bình mới ngoan và giỏi giang làm sao trong buôn bán làm ăn...Chị khoe con đấy. Nhưng mà cháu của em tuyệt quá đi ấy chứ ! Tội gì không khoe!
Chị ơi! Hôm vừa rồi chị lại phải từ Bắc lặn lội vào Nam thăm em vì lo cho các em: Chẳng biết chúng nó có sống hạnh phúc không bởi trăm nghe không bằng một thấy. Chị cứ yên tâm: Em vẫn như vậy, và vẫn mãi là đứa em bé bỏng dễ bảo hồi nào. Em vâng lời chị !...
Nguyễn Mạnh Bình

PHÍA KHÔNG ANH
Phía không anh biển không có sóng
Không bình yên cũng chẳng bão dông
Nơi bến lở vẫn đầy vơi con nước
Thuyền bơ vơ từ bữa lạc tay dầm...
8/7/08
SQ
Phiên khúc buồn
Lung liêng nắng dòm qua kẽ lá
Chúng mình nghiêng vành nón che đầu
Có một điều anh và em
cùng hiểu
Sau vành nón kia là ánh mắt của nhau...
***
Rồi cũng hết ngày không còn nắng
Dở nón ra mình hóa người dưng
Cơn lốc xoáy cuộc đời về hai ngả
Giấc chiêm bao đành khép lại nửa chừng
***
Em về nép bên lề mùa hạ
Níu tiếng ve trượt dốc hư không
Mảnh mây vỡ qua miền không có nắng
Vết son trôi theo giọt nước chảy ròng...
5-7-08
SQ
Tuần trước, ngày 16-8, ở vịnh
Pittwater Sydney, một chú cá voi con, được
đặt tên là Colin, bị lạc mẹ. Đói khát, tưởng chiếc du thuyền là mẹ, Colin cứ rúc
miệng vào từng hốc nhỏ trên thân chiếc du thuyền để đòi bú...
Hình ảnh chú cá voi lạc mẹ, khát
sữa ngay sau đó đã xuất hiện trên một loạt kênh truyền hình và gây xúc động
mạnh cho người xem....
Dù người ta đã cố tìm mọi cách đưa nó ra biển để nó tìm về với bầy đàn nhưng...nó
vẫn cứ quay vào vịnh, rúc mãi vào mạn du thuyền ...cho đến kiệt sức. Người ta đành
giúp đỡ nó lần cuối cùng (đầy nhân đạo?) là tiêm thuốc mê và sau đó têm 6 liều
thuốc độc cho Colin không đau đớn để "đi
vào giấc ngủ mãi mãi"...Khi ấy, người ta mới phát hiện đó là con cá voi cái,
và Colin được đổi tên thành Colete cho nữ tính hơn...
Thời điểm ấy, người ta còn thấy xác một con cá voi lớn khác dạt vào bờ vịnh Pittwater...
(Theo Tuổi Trẻ Oline Thứ Hai, 08/09/2008, 01:35 (GMT+7)
Lại một câu chuyện buồn về Cá Voi!
Trước mắt tôi dần hiện lên một cuốn phim quay trong tưởng tượng...
***
CÂU CHUYỆN 1
Chuyện của chàng Odise, sau khi triệt hạ thành Troy, đã trải qua muôn ngàn hiểm trở trên đường vượt biển trở về quê hương I-ta-cơ xa ngái.
Một trong những cửa ải ngọt ngào khốc liệt nhất là phải đi qua vùng biển của Nàng Tiên Cá . Tất cả những ai qua vùng biển ấy đều tự mình nhảy xuống biển sâu nếu nghe được tiếng hát dẫn dụ đến mê hồn của Mỹ Nhân Ngư...
...Chàng Odise
đầy mưu lược, đã cho tất cả mọi người trên thuyền lấy bông bịt
tai lại. Chỉ mình chàng có quyền không bịt tai sau khi đã nhờ mọi người trói chặt cứng mình vào gốc cột
buồm...
Họ cố hết sức cắm đầu guồng gấp mái chèo để vượt qua cái vùng chỉ có một màu nước lặng biếc xanh và không tiếng động...
Chỉ một mình Odise đang quằn quại như muốn bứt
tung dây trói để nhoài mình ra biển.
Tiếng hát từ sâu thẳm đại dương kia cứ mãi ngân lên...
...Chàng ơi! Hãy đến
với em!
...Đây mới chính
là Vương Quốc của chàng...
...Biển lóng láng
muôn trùng cung điện ngà ngọc đang chờ
chàng đó!
...Em đang lần
cởi ngàn vòng voan xanh sóng biếc để chờ đón chàng đây...
Ngoài trùng dương, xoáy siết mãi giai điệu lúc thì như đón mời, chốc lại chuyển như lời hờn giận...
Toàn thân Odise
như lửa cháy!
Tiếng thét của chàng rung chuyển ngàn hòn đảo...
Những sợi chão
neo thuyền trói chàng đang rạn ra rồi phựt đứt từng vòng...
Rồi lốc tố và vòi
rồng. Rồi mây đen sầm sập kéo tới...
... Sóng bạc đầu
dựng trùng trùng cao ngất đang muốn đổ
ụp xuống con thuyền mỏng manh như chiếc
lá ôliu giữa biển bão dông...
Phựt !
Vòng chão cuối cùng
đứt tung tóe máu. Odise loạng choạng ngã
ập mặt xuống đáy thuyền nhưng cánh tay nhầy
đỏ vẫn cố giơ lên tìm cuống lái tính quay thuyền trở lại...
Cùng lúc ấy, các thủy thủ thở phào vì họ đã đưa con thuyền sống vượt qua vùng biển lặng ngắt màu xanh chết chóc. Họ buông vội mái chèo, xúm lại vực Odise đứng dậy. Họ cùng hỏi người anh hùng:
- Chủ tướng ơi! Bây giờ thuyền sẽ rẽ hướng nào?...
08 Tháng 9 - 2008
MB
P/s: Chàng Odise sẽ trả lời ra sao? Mời đọc Câu Chuyện 2 vào tuần sau ...
NGÀY KHAI TRƯỜNG XƯA...
..."Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lanh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."...
Đọc những dòng bút tích và trích đoạn trên, hẳn nhiều người đã nhớ ngay tới truyện ngắn "TÔI ĐI HOC" của nhà văn Thanh Tịnh. Một tác phẩm văn xuôi đẫm chất thơ và lung linh những cảm xúc mơn man của buổi tựu trường...
Tôi còn nhớ, trong sách giáo khoa lớp một ngày xưa còn có một bài thơ -tôi không nhớ của tác giả nào- cũng tràn đầy cảm xúc của buổi tới trường mỗi độ thu sang, trong đó có những câu thế này...
" Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài đường hương thơm ngát
Ong bướm bay rộn rang
Em cắp sách tới trường"...
Cái cảm giác sung sướng và hạnh phúc ấy dường như có ở tất cả mọi nơi: Từ khí trời đã bắt đầu chớm heo may, đủ để Mẹ ân cần choàng thêm cho ta chiếc áo ấm; từ những bông
hoa mướp cuối giàn nhẹ rung trước con ong bay nghiêng tìm nhụy, đủ để gợi cho các cô cậu học trò thầm nhủ năm nay mình sẽ siêng năng...
Điều in đậm nhất vẫn là những lời dạy, có khi chỉ là những cử chỉ ân cần như Mẹ như Cha của các Thầy Cô với học trò dưới sân trường trước thềm năm học mới...
Ừ! Mùa khai trường xưa sao mà thiêng liêng thế! Người cứ nao nao khi săm soi lật từng trang của cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi mực mới, tay cứ mân mê đót quản bút lá tre và chiếc ngòi viết mới tinh còn chưa chấm mực...
Điều in đậm nhất vẫn là những lời dạy, có khi chỉ là những cử chỉ ân cần như Mẹ như Cha của các Thầy Cô với học trò dưới sân trường trước thềm năm học mới...
Rồi tiếng trống khai trường đĩnh đạc âm vang!..Bao nhiêu ánh mắt trang nghiêm như thầm hứa với chính lòng mình sẽ quyết vươn lên. Dấu ấn của năm học mới, của một chặng đường mới với tất cả những thiêng liêng đã in vào tâm trí của tuổi thơ...

VÀ..."NHẬP TRƯỜNG" NGÀY NAY...
Khác lắm rồi!
Thầy và trò ngày nay dường như có cảm giác mất đi cái ý vị thiêng liêngcủa ngày khai giảng!
Trong nhiều năm gần đây, nhà nước đã chính thức lấy ngày 05/9 hàng năm là ngày "TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG". Ngày 5/9 hàng năm cũng đã trở thành ngày khai giảng chung cho hầu hết các trường trong cả nước!
Nói "Khai trường", Khai giảng", hay "Tựu trường" thì cũng na ná như nhau; có nghĩa là: Toàn trường bắt đầu vào niên khóa mới;Thầy sẽ chính thức bước vào một năm giảng dạy mới, và trò cũng bắt đầu với một năm học mới....
Nói vậy nhưng không phải vậy!
Hiện nay, hầu hết các trường học , các cấp phổ thông trong cả nước đã "KHAI TRƯỜNG", "KHAI GIẢNG" hay "TỰU TRƯỜNG" từ trước ngày 5/9 khá nhiều. Cá biệt có những trường, hầu như học sinh và giáo viên chỉ được "Nghỉ hè" trong tháng sáu. Tháng bảy tất cả đã tới trường, cắm đầu cắm cổ vào học để..."Kịp chương trình"?!.(Sự thể, này đã có nhiều tờ báo đề cập tới chuyện học sinh...không được nghỉ hè!).
Cũng trong tình trạng trên, ở Tiền Giang, tất cả các trường Trung học Phổ thông đã chính thức vào năm học mới từ 14/8/2008 (trước khai giảng đúng ba tuần lễ). Công việc trong dịp hè như học thay sách, bồi dưỡng chuyên môn vẫn diễn ra, nếu vì lý do ấy mà lớp nào mất tiết thì thầy trò phải dạy bù, học bù...
Giáo viên và học sinh được giải thích: Năm nay theo phân phối chương trình của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo thì biên chế năm học là 37 tuần ( Nhiều hơn 2 tuần so với mọi năm) nên phải...NHẬP HỌC sớm để kịp thời gian kết thúc năm học vào cuối tháng 5 do Bộ ấn định. Thực ra đó cũng chỉ là cách nói! Năm học 2007-2008, trường tôi cũng nhập học trước hai tuần lễ, ấy vậy mà vẫn chậm chân hơn vài trường khác trong tỉnh, nhập học từ đầu tháng Bảy cho lớp 11 và 12.
Hỡi ôi! Cái Tinh Khôi háo hức chào đón năm học mới trong ngày khai giảng thực sự đã mất! Buổi lễ khai giảng vào ngày 5/9 những năm gần đây thực sự chỉ là một nghi thức thủ tục hành chính như đọc thư chúc mừng của các cấp từ trên xuống dưới, rồi báo cáo kết quả năm qua, hướng phấn đấu năm tới...và...TÙNG!TÙNG! TÙNG! Trống khai trường cũng là tiếng trống bắt đầu vào tiết 3 của buổi học sáng! (Ngày khai giảng chỉ nghỉ 2 tiết đầu làm lễ!)
Những buổi lễ khai giảng như trên thật rất ít đọng lại trong tâm trí của học sinh và giáo viên. Nắng, nóng và...oải vì những lời phát biểu dài dài nên sân lễ thường ồn ào mất trật tự! Thậm chí có lần, đồng chí lãnh đạo tỉnh sau khi phát biểu xong trong buổi lễ lúc ra về đã phải nhắc nhở nhà trường nên giáo dục ý thức nề nếp kỷ luật, thái độ lễ phép của học sinh...vì chúng không chăm chú lắng nghe lời phát biểu của ông! Mà quả thực, không chỉ có học sinh nói chuyện, hay giở sách giở tập ra tranh thủ xào lại bài trước khi vào tiết học, mà ngay cả giáo viên cũng thấy mệt mỏi vì những nghi thức ít thay đổi diễn ra nhiều năm nay trong lễ khai giảng!
Tình hình NHẬP HỌC như vậy nên một số giáo viên chúng tôi gọi đó là là sự ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG! Này nhé: Trường đã mở, thầy đã dạy, trò đã học chán đi rồi mới tới NGÀY KHAI GIẢNG. Thật ít thiêng liêng trong buổi lễ thành hôn nếu như đôi vợ chồng họ đã có con với nhau rồi mới làm đám cưới ! Dạy- học trước rồi khai giảng sau cũng gần giống như vậy.So sánh thế nào thì cũng là khập khễnh, nhưng cứ thấy xót tiếc khi phải so sánh một sự thể vốn dĩ khá thiêng liêng của ngành Giáo dục với cái câu nôm na quá ư dân dã như vậy!
Từ Bộ Giáo dục trở xuống, ai cũng biết thực trạng ngày khai giảng đã diễn như thế trong nhiều năm nay. Vậy nhưng những người có trách nhiệm trong ngành giáo đã chú trọng hay chưa để ngày 5/9 hàng năm thực sự dung với ý nghĩa rất thiêng liêng của NGÀY KHAI GIẢNG?

NỮ SINH 11A4, TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU
TRONG NGÀY KHAI GIẢNGNIÊN KHÓA 2007-2008
1/9/2008
MB
Khoảng 21 giờ tối qua, Mạnh Bình tôi bị một cú đau quá chừng...
Nghe người ta bị cướp giật, mình chưa biết nó lại đau đến thế!
Số là khi đi nhậu về, trên đường dừng lại định gọi điện thoại thì có hai tên choai choai đến xin mồi thuốc. Bất ngờ, một tên rút khóa xe, một tên giật điện thoại và xô MB té bổ chửng... Cả người và xe bổ chửng! Đành dẫn bộ xe gần cây số mới về đến nhà!
Sáng nay dậy mới thấy đau ở ngực. Chắc là khi ngã xuống, tay lái xe tống vào...
Chiếc điện thoại này do nhạc sĩ Khánh Vinh - Trưởng phòng Văn nghệ VTV3, tp HCM- tặng.Thế mớiđau!
Vậy có thơ rằng:
Vật bất ly thân: Điện thoại
Nay "em" bị giật mất rồi
Đêm nghe nỉ non tiếng dế
Giật mình tưởng nhớ em tôi...
Xin thành thật cáo lỗi cùng các bạn nếu gọi hoặc nhắn tin cho MB theo số 0918819803 mà không thấy MB trả lời. Vì dùng thuê bao trả sau nên MB đã nhờ tổng đài tạm khóa số máy này. Và MB thử...quyết không dùng mobile xem được mấy ngày...
HaHaHaHa..
Powered by vnWeblogs